CÂY GẬY

Nguyễn Hoài Phương

 
 

 

Một hôm nào đó, thằng nhỏ chợt
thấy buồn. Từ trong nhà nó phóng
vọt ra sân, nhặt lấy cái gậy
và ném lên không trung. Đấy là

một trong những cái gậy gẩy rơm
của bố nó, người mà nó biết
lúc nào cũng chỉ biết, chỉ đau
đáu có mỗi việc là gảy rơm

và gảy rơm. Trời nắng thì cũng
phải gảy mà trời mưa thì cũng
phải gảy, gảy đi gảy lại không
phải để cho rơm chóng khô mà

là để lấy thành tích báo cáo
lên các cấp lãnh đạo, tức là
báo cáo lên những người có quyền
sinh quyền sát, có quyền cho bố

nó được tiếp tục gảy rơm hay
bắt bố nó phải nghỉ để chuyển
công tác khác. Suốt đời bố thằng
nhỏ chỉ nghĩ đến mỗi việc gảy

rơm và vì thế mà y không
thể tưởng tượng được tại sao nó
lại ném cái gậy lên không trung.
Và thế là trong cơn tức tối,

y bèn mắng: «Ném cho cụ nội
mày đấy à» mà không biết rằng
ở trên kia, tức là trên thiên
đàng, cụ nội của thằng nhỏ cũng

nhìn thấy nó, tất nhiên, và thấy
cả cây gậy của nó nữa. Cây
gậy là của chính cụ, đã truyền
qua đời ông nó, đến đời bố

nó và bây giờ thì đến đời
nó. Thế nhưng cụ lại không muốn
thằng nhỏ gẩy rơm bằng cây gậy
của bố nó, bằng cây gậy của

ông nó, tức là bằng cây gậy
của cụ. Cụ muốn có không phải
gẩy rơm nữa, mà nhất là muốn
không phải gẩy chỉ vì thành tích.

Và vì nghĩ thế mà cụ giơ
tay ra bắt lấy, tất nhiên, không
phải bắt thằng nhỏ mà là bắt
lấy cây gậy. Chẳng gì thì từ

giờ, với nó cụ có thể chơi
những trò chơi của Thiên Đàng một
cách thú vị. Ai cũng biết trên
Thiên Đàng thì có những trò chơi

của Thiên Đàng, nhưng dù sao nếu
kiếm thêm được cây gậy thì cũng
thấy vui hơn và tự tin hơn.