BUỔI HỌP

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 


Đấy có thể là một con thiêu
thân, một con bướm, một con nhện,
một con muỗi... hay là một con
gì tương tự như thế mà tôi

chưa biết tên, có thể nó đã
bị mất một chiếc, hai chiếc hay
đã mất cả bộ cánh, có thể
nó đã bị mất một chân, hai

chân hay tất cả số chân, có
thể là nó đã mất một hoặc
nhiều bộ phận trong hoặc ngoài cơ
thể, có thể nó đã hoặc đang

bị tổn thương về tinh thần, đã
hoặc đang bị mất mát..., để bấy
giờ, lúc bắt đầu vào cuộc họp,
tôi đã thấy nó không thể bay

được mà cũng không thể di chuyển
được một cách bình thường trên mặt
đất. Nhưng mà nó vẫn muốn di
chuyển. Nó rán sức, gồng mình, vặn

vẹo, giẫy giụa, giẫy qua, giẫy lại,
lúc sang phải, lúc sang trái lết
từng tí, từng tí, từng cen ti
met, từng mi li met một cách

khó khăn về phía gầm cái tủ
nhỏ đựng văn kiện, tài liệu của
hội nghị... Trên bục diễn thuyết, những
diễn giả đang thay nhau say sưa

nói về một điều gì đó mà
có lẽ chính họ cũng chẳng biết,
nhưng cũng như bao nhiêu người chẳng
biết gì khác nhưng lại vẫn làm

ra vẻ biết, ra vẻ cực kỳ
thông thạo, những người này cũng thao
thao bất tuyệt hết giờ này sang
giờ khác, không hề để ý đến

hầu hết thính giả đều đã ngáp
ngắn ngáp dài, hầu hết đều chẳng
để ý gì đến những điều mà
họ mặc dù chẳng biết nhưng vẫn

cứ nói, cứ thao thao bất tuyệt,
càng lúc càng hùng hồn, ra cái
vẻ cái gì cũng biết, cái gì
cũng thông thạo, không hề biết rằng

hầu hết thính giả đều tìm cách
làm, tìm cách nghĩ, tìm cách để
ý đến một điều gì khác để
giết thì giờ, chẳng hạn để ý

và suy nghĩ về hành động của
con vật bé nhỏ khốn khổ, mất
chân, mất cánh hoặc mất một bộ
phận nào đó trong hoặc ngoài cơ

thể, kìa, nó đã mất hút dưới
cái gầm bàn đầy bụi bặm và
tối om từ lúc nào rồi, trong
khi trên bục diễn thuyết, các diễn

giả vẫn thay nhau tiếp tục thao
thao, thao thao, chẳng biết đến khi
nào mới kết thúc, chẳng biết đến
khi nào mới thả người ta về...

31 - 12 – 06

 

 

Last modified on 01/01/2007 - 05:00 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME